Thứ Tư, 27 tháng 4, 2022

Chuyện của Alex

(Chuyện hư cấu có tham khảo tưởng tượng của mình khi đọc "Thời thơ ấu" của Maksim Gorky - và tất nhiên trộn với Nhóc Nicolas của René Goscinny)
          Mẹ, ưu tiên nói về mẹ trước đi, mẹ bao h cũng yêu thương Alex và anh hai hơn hết thảy mà (cho đến khi mà Alex và anh hai có bọn nhóc thì  hình như ba mẹ chuyển hết qua chúng thì phải, đám người lớn muốn làm gì thì làm). Mẹ của Alex đẹp, tóc mẹ mềm mại, gương mặt nhỏ thanh tú, nụ cười hiền dịu (có vậy ngày xưa mới đốn tim nổi ba Alex, ba cũng thuộc "hot boy"). Tính mẹ Alex thì cẩn thận và chỉn chu, luôn nghiêm khắc nhắc nhở hai anh em Alex từng chút một, cũng hay lo cho tụi Alex quá nên nhắc hoài hai anh em mỗi khi hai anh em đi đâu làm gì cho cẩn thận. Mà mỗi lần định làm gì là mẹ đều lo hoài à, nên dần dần là hai anh em bảo nhau thôi cái gì đúng và cần thì làm, xong báo cho mẹ, chứ không để mẹ la rần rần.
          Học xây dựng từ nhỏ
Cái nhà của Alex bây giờ ở có nhà tắm, bếp và mấy chỗ nữa là Alex tự tay Alex làm vào cuối tuần. Cái nhà tắm nè, cái khúc gạch lát nè, cái bếp nè... nè ...
Trời ơi riêng cái khoảng gạch lát này Alex làm mệt nghỉ không, cắt bê tông cứng ngắc không hà

Alex xây tường: xây hoài mà nó không đứng, rồi còn không thẳng riết rồi còn định ăn gian mà không được
Alex đổ bê tông: mấy cái weekend của Alex không được đi chơi, ba Alex cho mấy bác thợ nghỉ khỏe, cho Alex làm, từ học buộc dây, đến dàn mặt sàn bê tông, anh hai alex thì đã làm đằng sau, Alex thì đằng trước
Cứ weekend là làm thôi. Nên mới có mấy vụ đồ trong nhà tự mắc tự sửa cho ưng ý đó chớ.

          Anh hai
Hồi anh hai thi đậu trường tỉnh, ai cũng mừng, rồi vèo cái anh hai đi làm, làm xa tít tắp à. Một năm về thăm nhà được hai ba lần, mẹ kêu hoài anh về gần kẻo mỗi lần đi lại mẹ lo, còn phải ăn ở rồi sinh sống nơi đất khách cũng không được đầy đủ. Alex có đến chỗ anh một lần, ở đó cao, nhiều núi ghê, cái nhà ở công ty thì Ấy vậy mà anh hai cũng không chịu, làm đây lương tốt hơn còn lo cho Alex, anh cũng thích công việc nữa. Rồi đến ngày Alex đi học, anh cũng - anh hai bỏ làm thành phố về quê làm:
- anh hai dặn dò em: công việc ngoài đời và ngoài xã hội phức tạp
- anh hai tự mình lắp máy lạnh weekend lại về quê chở đồ đạc, người ta tưởng đâu thợ máy lạnh thứ thiệt
          Học đại học rồi đi làm
P/S: Alex thấy bây giờ sao mấy ngày lễ thầy cô, ba mẹ không vui, ngày xưa được đem quà bánh đến nhà cô ngồi ăn đồ của cô không à, bây giờ
Mẹ Alex là cấm tặng hoa gì mấy ngày đó luôn à, yêu thương ba mẹ thì ngày nào cũng yêu thương đi, sao phải đến ngày lễ mới phải giơ biển hiệu, mấy bạn đó là ngày thường không có làm thế nên mới thấy không làm thì thiếu đó thôi.

Một post để đọc buổi sáng

 NHỮNG CÂU NÓI BẤT HỦ CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH

1. Con người sẽ luôn đau khổ vì bị mắc kẹt trong những quan điểm cá nhân khác nhau. Chỉ khi nào giải phóng được những quan điểm đó thì chúng ta mới được tự do và hạnh phúc.

2. Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể thấu hiểu, thì bạn chẳng thể yêu thương.

3. Hạnh phúc là được là chính mình. Bạn không cần phải được thừa nhận bởi người khác. Chỉ cần chính bạn thừa nhận mình là được rồi.

4. Một người tức giận là do không giải quyết được những đau buồn của mình. Họ là nạn nhân đầu tiên của sự đau buồn đó, còn bạn là người thứ hai. Hiểu được điều này, lòng từ bi sẽ nảy nở trong tim và sự tức giận sẽ tan biến. Đừng trừng phạt họ, thay vào đó, hãy nói gì đó, làm gì đó để vơi bớt nỗi đau buồn.

5. Mỗi sáng thức dậy tôi lại mỉm cười và hai mươi tư tiếng hạnh phúc sẽ ở ngay trước mắt tôi. Tôi nguyện sống trọn vẹn ý nghĩa cho từng giây và nhìn mọi điều bằng ánh mắt nhân ái.

6. Chúng ta luôn đau khổ là vì những thành kiến và mẫu thuẫn. Khi nhìn cuộc sống bằng ánh mắt cởi mở hơn, chúng ta sẽ được tự do, bình yên và chẳng còn khổ đau nữa.

7. Đôi khi niềm vui mang tới nụ cười. Nhưng cũng đôi khi, chính nụ cười mang tới niềm vui.

8. Bởi vì bạn đang sống nên mọi thứ đều có thể thành sự thật.

9. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hi sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc.

10. Tĩnh lặng là điều cốt lõi. Chúng ta cần tĩnh lặng như chúng ta cần không khí, như cái cây cần ánh sáng mặt trời. Nếu tâm trí của chúng ta luôn chứa đầy những toan tính và lo lắng thì chúng ta chẳng thể tìm được một khoảng trống cho chính mình.

- Sưu tầm -