Thứ Hai, 9 tháng 9, 2013

Bút con mèo


( ảnh: Xaluan.com)
x
         Chiếc bút con mèo đi theo tôi những năm tháng tiểu học đầy ắp những dấu ấn kỷ niệm. Tối nay ngồi nhìn cây viết rèn chữ tôi chợt muốn viết bút mực trở lại, muốn viết nhiều hơn, muốn rèn chữ, muốn tập làm văn như ngày xưa.
        Tôi nhớ ngày xưa có cái bút con mèo bé tẹo, cái đầu con mèo xoay ra được. Cái bút ấy chả hiểu do tôi hấp tấp hay do cái bút mà  lúc nào tay tôi cũng dính mực và cái cổ con mèo như có cái vòng màu xanh ( tôi viết mực xanh Thiên long). Ngày xưa, mỗi lần bơm mực là một lần tay tôi dính toe toét. Hồi năm hai đại học, nhìn thằng bé tiểu học cầm cái bút con mèo tay dính đầy mực mà tôi ngẩn cả người ra  như thấy chính mình.
         Hết tiểu học, vào cấp hai, cấp ba, chuyển dần sang những chiếc bút từ Hero rồi đến bút bi, tôi dần trôi qua những năm tháng của vở tập làm văn, vở ghi đầu bài, vở rèn chữ,... Hồi lớp hai hay ba gì đó, ông nội mua cho cuốn vở tập viết mới tôi thích lắm, về nhà mẹ cũng mua cho một cuốn, thế là có tận hai cuốn lận, có một cái gì đó lãng phí một chút với cái thời bấy giờ, nhưng với tôi đó là niềm vui khi có được hai cuốn vở tập viết. Lên cấp ba, vào đại học, bẵng đi với sôi nổi cảm xúc của tuổi dậy thì, tôi không còn rèn chữ thường xuyên (dù chữ có rèn vẫn xấu), nhiều lúc nhìn chữ tụi bạn, thấy thật đẹp rồi thấy mình nhiều lúc còn không đọc được chữ viết ra, muốn kiếm ngay một cuốn ô li ngồi viết. Tôi vẫn dành riêng cho mình một cuốn tập ô li để rèn chữ, thi thoảng thấy chữ mình không còn đọc được lại lôi ra nghí ngoáy vài dòng, khi là bài thơ, khi là vài câu châm ngôn, cao dao tục ngữ,(ấy vậy mà chữ vẫn xấu tệ) , tôi vẫn rèn chữ. Tôi vẫn thích cái câu in ngoài bìa mấy cuốn ô li "Luyện nét chữ, rèn nết người".
       Ngày xưa hồi học cấp 3 có đứa bạn bảo chữ tôi trông như chữ trẻ con, hầu hết tụi bạn cùng lớp đứa nào cũng ổn định nét chữ, có đứa chữ bay bổng còn như chữ mẫu trong cuốn tập viết, mà hồi ấy nào  có cái lớp nào là lớp luyện chữ đẹp cho người lớn như bây giờ. Chữ tôi giờ vẫn rất trẻ con, thế nên tôi còn muốn rèn chữ  mãi như trẻ con vậy.
       Thỉnh thoảng ngồi nghĩ ngẩn ngơ, tôi lại tự cho mình chậm lại, để gặp lại cái cặp trên lưng, ông chở cháu đi học, cuốn vở tập làm văn, hay cái bút con mèo nhảy từ bàn qua cuốn tập tiếng anh rồi nhảy  vào ti vi trong chương trình Những bông hoa nhỏ, Dành cho thiếu nhi, ...
Ai chẳng một thời trẻ dại
Để bây giờ ngồi bé lại đôi lần
(B.12.1.14)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét