"Một cậu bé đi thả điều với bố, cậu bé hỏi bố điều gì đưa diều lên cao.
Bố cậu bảo: "Là sợi dây con ạ".
Cậu con trai nói: "Bố, rõ ràng là sợi dây đang kéo diều xuống cơ mà!".
Bố cậu bảo con quan sát rồi lấy kéo cắt đứt sợi dây. Ngay lập tức cánh diều chao đảo rồi sa xuống đất.
Trong cuộc đời cũng vậy, đôi khi chính những yếu tố ta cho rằng kìm hãm mình, lại là yếu tố giúp ta bay cao. ĐÓ CHÍNH LÀ BẢN CHẤT CỐT LÕI CỦA KỶ LUẬT CÁ NHÂN."
(từ face Mr Lê Anh Sơn:https://www.facebook.com/sonkhonghoi)
(http://chuahoiphuoc.net/canh-dieu-tuoi-tho/)
Thói thường vốn nghĩ gió đưa diều lên cao, hay đơn giản là thuận lợi ta gặp phải, những điều tuyệt vời mà ta được hưởng, những thành công mà ta có, vân vân ...
Thói thường nghĩ dây chỉ là điều giữ con diều lại, như sợi chỉ kìm hãm giữ nó trong tay...
Chỉ khi đứt dây ta mới thấy... À, thì ra diều lên cao cứ phải có đủ cân bằng, giữ giây trong tay thì mới đưa diều lên cao, chẳng có gió cũng chẳng đưa được lên cao, chẳng có dây cũng vậy.
Gió, như cuộc sống vốn ào ào và mạnh mẽ, sẵn sàng đẩy diều lên hay vùi diều xuống.
Dây, như gốc rễ con diều, lúc nhả lúc kéo đưa diều lên, vốn thường người ta xem diều chỉ xem nó bay cao, bay xa; ít khi xem sợi dây đủ chắc, đủ dài, đủ khéo của người chơi.
Diều lên cao do dâu
Kẻ bảo gió người bảo dây
Bỗng thấy ở đời cũng vậy
Kẻ bảo trong người bảo ngoài
Sao không hỏi anh thả diều?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét