Từ hồi học đại học, đến năm hai năm ba, nó rạo rực rèn luyện ghê, hồi đấy còn làm này nọ, có anh chị chửi, uốn nắn, nó khoái. Từ hồi năm cuối vô đây, làm với mỗi sếp, càng ngày càng ít cái được học, mọi thứ tự học, mọi thứ tự sai, tự sửa, nhiều lúc chán chả buồn sửa, chả ai nhắc. Nó thấy mình buồn ghê. Hai tháng nay anh nó về công tác, ghé luôn, cũng đỡ đỡ, nó thấy anh nó lại chỉ bảo như xưa. Thật ra lâu lâu nó thèm được được chỉ bảo, lâu lâu nó thèm được học cái mới. Có vẻ khá lâu rồi nó bị lãng quên cái cảm giác được dạy dỗ.
Thế nên, hôm nay đi chơi về, mở face, nó thấy ngay một lời "chỉ bảo" rất là nghiêm chỉnh. Lúc đầu nó hơi sốc, thì ai chả vậy, bị tát vào mặt một cái chả hơi cay cú. Nhưng mà rồi nghĩ thì nó khoái, nó thấy đúng cái này, cái kiểu chỉ bảo mà mình đã làm, đã sai, và bạn chỉ, như một thứ khoái khẩu, nó cảm ơn rối rít. Nó lịch sự cảm ơn và thêm một dòng nhắn gửi.
Hơi bất ngờ, nó nhận được ngay một lời xin lỗi rất lịch sự!
Sốc tập 2. Nó lại thấy đúng cái kiểu này ngoài công việc, không xung đột không thành bạn, (hay trong phim là không đánh không thành bạn). Nó thấy hiệu quả bất ngờ của việc mình tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
Thấm quá, thấm quá, thế mới biết mọi hành động của nó dù có biện minh thế nào cũng là chủ quan cảm tính, và thật khó để biết khách quan làm sao. Dù sao đi nữa, một cái kết có hậu, hơn rất nhiều lần trước, nó khoái lắm. Nó cảm ơn lại rối rít người bạn mới, cứ như trong phim kiếm hiệp hay trong truyện cổ tích, một bước bỏ đao thành phật. Nó có bạn mới.
Nhớ nhiều thứ nhưng chỉ muốn viết có bấy nhiêu. Nó chỉ muốn nhắc mình rằng, có nên mang một cái máy hút bụi cỡ bự ra hút bụi tâm hồn này thường xuyên hơn, để nó luôn nhắc mình ba cái cảm xúc trong ta hồi bé dại, hay nghịch đại để rồi bị la, nhưng nhờ đó mà ta tiến bộ.
Nó nhoẻn cười, khoái cái bạn mới, chưa kịp làm quen, khoái cái cảm xúc "bị chửi" được nhắc lại!
(Lấy một cái ảnh trên mạng mà ghi nguồn là cơm có thịt chắc là ok, cảm ơn các chú các bác đã chụp ạ!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét