Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Hello

Bài này viết riêng cho tôi với những cảm nhận cá nhân về thế giới quan và tâm sự của mình
Hôm nay là 24 tháng 10 năm 2015 tôi đang học tập tại miền nam nước Pháp. Cuộc sống sau gần 6 tháng ở đây đã dần trở nên quen thuộc. Tôi có mấy điều tâm huyết muốn nhắn tôi ở ngày mai:
1. Cuộc sống không thể thiếu chiếc máy tính, nó là cánh cửa tri thức. Những nó cũng mang lại những cách sử dụng không hay. 
Chẳng hạn lấy ví dụ như bài viết về ảnh hưởng của Smartphone khiến trẻ thiếu năng động và phát triển không toàn diện. http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/cham-con/smartphone-huy-hoai-mot-dua-tre-nhu-the-nao-3299654.html
Tự suy về bản thân tôi thấy liệu việc mình sử dụng máy tính và mạng ở thời điểm này có thực sự rèn luyện mình tốt hơn hay đang làm mình thiếu đi sự phát triển, thói thường có thể làm được tốt và nhiều hơn thế:
ví dụ tôi muốn mình có thể đánh máy tốt như viế, không cần nhìn và thế là tôi có khả năng thư giãn mắt cộng với suy nghĩ không bị giới hạn trong chiếc màn hình máy tính, thật ra rất đơn giản chỉ  cần nghĩ mình như mộ người cảm nhận dôi bàn tay và sau đó kiểm tra từng trang sẽ biết sai những chỗ nào. 
Tiếp nữa tôi muốn sáng tạo và rèn luyện nhiều và nhiều hơn từ những gì mình có. Mọi thứ đã và đgan có sẵn, chỉ chờ tôi xác định và kết nối chúng lại. Vô tình hôm nay nghe bài hát Hello, nghe đến câu Its me mà tôi cảm thấy mình cần có thay đổi.
2. Cuộc sống là có cái để ăn mặc, có việc để làm, có sách để đọc tôi muốn nhắc mình chính những điều đơn giản mà tôi cần phải nhớ, hãy luôn có người để yêu thương, luôn có làm việc, luôn có sẻ chia và cống hiến. Đó là cuộc sống bình thường mà tôi mong muốn. Tôi muốn mỗi ngày  thức dậy phải cảm thấy biết ơn hôm nay và còn nhiều việc phải làm. Không khỏi những lúc mắc sai lầm về cả nghĩ và làm, nhưng không biết cái gì là đúng sai và không biết rèn giũa bản thân mới thực đáng trách.
3. Tương lai không ai biết trước nhưng bằng trái tim và khối óc hướng tới nó, tôi tin mình hoàn toàn có thể tìm được câu trả lời cho nhân của ngày nay cho quả của tương lai. Tại sao không chứ.
Có thể nói sơ sơ là tôi đã lạc bước ở đây mất một năm, đôi khi để lạc mất mình như thời gian đầu đại học, nhưng cái tôi bản ngã từ ông, bố, anh, mẹ đang chảy trong người thì không thả mình lâu được, nó vẫn chảy và vẫn kéo tôi vào cái mà trái tim tôi thực sự đam mê, thổn thức. 
Viết cho một đêm dài Toulouse, trái đất quả là rộng lớn và có nhiều việc để làm.