Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Lời tri ân

19.11.2018
Chắc cũng hữu duyên chẳng phải vô tình khi dịp 20 tháng 11 này mình có nhiều cảm xúc hơn về ngày này. Chỉ muốn nhắc cho chính mình sau này nhớ mấy điều nhỏ nhỏ:

- Chẳng phải thầy cô nào dạy mình tinh thần học tập, mà chính ông nội, người ở tuổi thất thập cổ lai hy vẫn cặm cụi hàng ngày nghe VOV5 học tiếng anh, từ mới ghi kín cuốn vở ô ly, và sáng sáng học sách thuốc - ông là người đã dạy tiếng anh cho anh trai mình từ những ngày còn rất nhỏ. Ông là động lực cho mình những ngày khó khăn nhất. 

- Học trò 20 năm trước của mẹ quay lại thăm mẹ, khi mà cô giáo dạy văn ấy tóc đã bạc, chắc hiếm khi giảng được bài văn nào hay hơn ở trên lớp, con người ở nơi đưa đò ấy luôn phải là tấm gương kiên nhẫn và người mẹ dịu hiền. Có vậy thì mới thấy, có những người học trò, thời gian chưa bao giờ làm xóa đi được ký ức học trò và tình cảm  với thầy cô - tình cảm thầy trò luôn cao cả (chị Thoa nói đúng, nhất tự vi sư, bán tự vi sư)

- Thầy Hưng đã post một câu rất hay và ý nghĩa: "Máy và thiết bị luôn có những điều thú vị riêng của nó. Ở khía cạnh nào thì cũng phải chiến đấu không ngừng."

- Video trên face của một vận động viên chạy tiếp sức đã bò hơn 200m để đưa dải băng cho đồng đội vì đối với bạn ấy, bỏ cuộc là không thể (vì có bạn đang chờ nhận, vì tất cả đội đang chờ - sự bỏ cuộc đúng là không thể chấp nhận).

- Cuối cùng là để tự hỏi mình, đã bao lâu rồi trái tim không tấp nập thổn thức vì những cảm xúc thật đến trào nước mắt như thế, những nỗ lực không biết mệt, và những niềm tin và sự kiên định trao cho nhau qua ánh mắt long lanh. 

- 20 tháng 11 nên nhớ đến ai? với mình nên nhớ đến ông với cuốn vở học tiếng anh, mẹ với cuốn văn học lớp 8 hình ảnh người mẹ cầm súng trang bìa, nhớ đến cô và gì Nga, nhớ đến cô Hà lý với những bài giảng vật lý rất chuẩn, nhớ đến Luc với những giờ ngồi giảng lần thứ 3 một bài cho mình hiểu. Có lẽ thời gian đủ lâu mới làm ta nhớ đến thầy cô như một kỷ niệm đẹp. Nên đừng trách tụi học trò nhỏ thứ ba thầy cô nhé.